Đêm hôm qua mình bất ngờ nhận được một cuộc điện thọai từ bên Mỹ.
Phải mất đến mấy phút sau mình mới hiểu được đầu dây bên kia
nói gì.
Họ báo tin cho mình theo nguyện vọng của người quá cố.
Họ báo tin cho mình theo nguyện vọng của người quá cố.
Bao nhiêu năm rồi nhỉ, chắc cũng đến hơn 40 năm rồi còn gì. Mình
nhớ năm đó mình khoảng 10 tuổi.
Mất liên lạc cũng cả 30 năm để đến bây giờ mình cũng chẳng biết gọi tên mối quan hệ này thế nào: người quen ư, không phải; bạn ư, cũng không biết, thâm giao càng không đúng. Thôi thì cứ coi như là thanh mai trúc mã, là kỷ niệm một thời chưa là người lớn nhưng cũng không còn là trẻ con.
Mình chép lại đây bài hai bài thơ của Thượng Ương Gia Thố
năm xưa cả hai cùng rất thích coi như một lời tiễn biệt.
Tương tư thập giới thi
“Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.
Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư.
Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau.
Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ.
Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay.
Sáu, tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau.
Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ rẫy.
Tám, tốt nhất không hứa hẹn để người khỏi mang lòng chờ đợi.
Chín, tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm.
Mười, tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau.
…Nhưng vừa gặp được, liền vừa hiểu. Có gặp không gặp khác gì nhau? Đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt, tránh một lúc thương nhớ đến sống chết…”
Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư.
Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau.
Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ.
Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay.
Sáu, tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau.
Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ rẫy.
Tám, tốt nhất không hứa hẹn để người khỏi mang lòng chờ đợi.
Chín, tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm.
Mười, tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau.
…Nhưng vừa gặp được, liền vừa hiểu. Có gặp không gặp khác gì nhau? Đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt, tránh một lúc thương nhớ đến sống chết…”
Na Nhất Dạ
“Một đêm đó, ta nghe Phạn ca cả đêm, không vì lĩnh hội, chỉ vì tìm một tia hơi thở của người.
Một tháng đó, ta trải qua tất cả kinh luân, không vì siêu thoát, chỉ vì chạm đến một dấu vân tay người.
Một năm đó, ta dập đầu chịu đựng gian nan, không vì hướng Phật, chỉ vì kề cận hơi ấm của người.
Một đời đó, ta trèo khắp Thập Vạn Đại Sơn, không vì tu luyện đến kiếp sau, chỉ vì giữa đường có thể gặp người.
Một khoảnh khắc chớp mắt đó, ta phi vũ thành tiên, không vì trường sinh, chỉ vì phù hộ cho người bình an hạnh phúc…”
Một tháng đó, ta trải qua tất cả kinh luân, không vì siêu thoát, chỉ vì chạm đến một dấu vân tay người.
Một năm đó, ta dập đầu chịu đựng gian nan, không vì hướng Phật, chỉ vì kề cận hơi ấm của người.
Một đời đó, ta trèo khắp Thập Vạn Đại Sơn, không vì tu luyện đến kiếp sau, chỉ vì giữa đường có thể gặp người.
Một khoảnh khắc chớp mắt đó, ta phi vũ thành tiên, không vì trường sinh, chỉ vì phù hộ cho người bình an hạnh phúc…”
Xin chia sẻ cảm xúc lúc này với cô. Hai bài thơ con thấy cũng đồng điệu quá, mong cô chóng vui trở lại
Trả lờiXóaBiết là ai cũng đến lúc đó, nhưng có những tin báo bất ngờ làm mình cứ ngỡ ngàng, buồn đau phải không chị.
Trả lờiXóaR.I.P
Trả lờiXóacám ơn các bạn đã ghé thăm.
Trả lờiXóa